Dù mục đích thông gia của Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao
thành thì người nào cũng hiểu rõ, tuy nhiên chẳng ai ngờ nó sẽ bị vạch trần
trước mặt mọi người một cách huỵch tẹt như vậy.
Như Ca thở dài.
Nàng chẳng còn muốn chứng kiến nữa. Khẽ ngồi xuống, nàng dùng
khẩu hình nói với Ngọc Tự Hàn trên xe lăn: “Muội cảm thấy mệt rồi, chúng
ta trở về được không?”.
Ngọc Tự Hàn gật đầu.
Ngay cả trong thời khắc ồn ào náo loạn thế này, y vẫn tĩnh lặng như
trước. Hào quang ấm áp như ngọc chầm chậm tỏa sáng trên làn áo xanh của
y. Nhìn nụ cười điềm đạm kia, trái tim Như Ca cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Nàng rục rịch đẩy cỗ xe lăn của y, chuẩn bị lặng lẽ bỏ đi.
Trong màn đêm.
Giọng nói lạnh lẽo của Chiến Phong bỗng đâu truyền tới: “Giết ả đi!”.
Ba chữ lạnh như đao.
Tiếp đó, y hướng về phía người chủ trì: “Tiếp tục hôn lễ”.
Oánh Y sững người, mặt mày trắng bệch, con dao nhỏ trong tay lung
lay chực rơi.
Đệ tử trong sơn trang cũng giật mình, nhưng mệnh lệnh của Phong
thiếu gia đâu dám cãi lại, đành bấm bụng vây lấy người con gái kia.
Tiếng đàn sáo rộn rã lại được tấu lên!
Sắc mặt Chiến Phong vẫn bình tĩnh không chút thay đổi.