Khóe môi Đao Liệt Hương thoáng lộ vẻ giễu cợt, tấm mạn ngọc lại
được buông xuống.
Ánh mắt Oánh Y toát ra vẻ hận thù!
Cô nghiến răng lao về phía thân hình ngạo nghễ của Chiến Phong, thét
lớn: “Ta đã mang cốt nhục của ngươi! Đứa bé trong bụng ta chính là con
ngươi đấy!”.
Mũi dao phẫn nộ đâm về phía ngực Chiến Phong!
Thời khắc này, cô vô cùng căm hận Chiến Phong! Hận không thể giết
chết y!
Như Ca nhắm mắt lại.
Giây phút này, nàng chợt hiểu ra.
Oánh Y cũng thật sự yêu thương Chiến Phong. Tuy thủ đoạn của cô ta
có vẻ cực đoan, nhưng cũng vì cô ta yêu hắn thật lòng. Một người con gái
nếu như không yêu mãnh liệt thì cũng không thể mang hận thù sâu sắc như
thế.
Khi Như Ca mở mắt ra.
Con dao nhỏ đã nằm gọn trong tay của Chiến Phong.
Y tóm lấy tóc Oánh Y, ghì đầu cô ta về phía sau, lời lẽ thật tàn nhẫn:
“Mang thai đứa con của ta ư?”.
“Phải.” Ánh mắt Oánh Y khô khốc, nước mắt cô đã cạn.
“Con của ta…” Con dao kề sát vào bụng của Oánh Y. “…Sau này lớn
lên nhất định là loài ma quỷ, thôi thì bây giờ để ta giết nó đi…”