Lưỡi dao sắt bén găm vào bụng Oánh Y.
Lạnh đến thấu xương…
Oánh Y vừa tuyệt vọng vừa hoảng sợ kêu gào: “Đừng mà! con của
ta!!!”.
Đáy mắt Chiến Phong tối sầm lại.
Con dao cắm phập vào chiếc bụng mềm mại của Oánh Y!!
Tiệc cưới của Liệt Hỏa sơn trang.
Ngọn đèn lồng lập lòe trên tán phong đỏ rực.
Hương rượu.
Mùi thức ăn.
Những cánh hoa, hạt đường, đậu phộng, quả táo rải đầy trên mặt đất.
“Thả cô ấy ra.” Giọng nói như lửa nóng vang lên giữa khoảng lặng
trong sân đình.
Dưới tán phong tươi đẹp như ngọn lửa.
Người con gái cũng xinh đẹp như ngọn lửa ấy.
Đôi môi nàng kiên cướng mím chặt, ánh mắt nàng hừng hực như có
lửa đốt bên trong, tà áo đỏ chói mắt tung bay giữa cả trời lá rụng.
Nàng đỡ lấy thân thể đang run rẩy của Oánh Y, giữ chặt bàn tay phải
đang cầm dao nhỏ của Chiến Phong, từng chữ từng chữ bật ra khỏi miệng:
“Ngươi - thả - cô - ấy - ra!”.