Như Ca bất chợt bị thứ gì đó quấy nhiễu, thân mình giật nhẹ, giấc
mộng êm đềm kia nhất thời tan biến mất.
Ánh sáng chói lọi của đóa băng hoa trong vạt áo nàng cũng biến mất.
Biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nàng mở mắt ra, còn chưa kịp nhớ lại mình đã mơ điều gì thì chợt
trông thấy một bóng lưng lam sậm nơi ao sen ngoài bìa rừng phong.
Ánh trăng sáng ngời trải bóng của y dài đến tận ao sen hoang vu.
Bóng lưng cô độc và lạnh lùng.
Áo vải lam sậm.
Chiến Phong.
Và thanh đao của y.
Y xoay lưng về phía nàng.
Nàng không biết y đã dứng ở đó bao lâu rồi.
Nàng đã tỉnh rồi ư?
Lòng bàn tay đầy vết chai sạn của Chiến Phong đột nhiên nóng ran
lên.
Như Ca đứng dậy, những chiếc lá đỏ xao xác rơi khỏi vạt áo của nàng.
Nàng muốn lặng lẽ rời khỏi, coi như chưa từng trông thấy y. Thế nhưng,
mặt trăng cong cong soi sáng nơi chân trời cùng bóng lưng thấm đẫm hơi
lạnh của y chợt khiến nàng buột miệng thốt: “Ngươi không nên ở đây”.
Chiến Phong không xoay đầu lại.