Một lúc sau, khi nàng cho rằng y sẽ không hồi đáp nữa, thì giọng nói
trầm thấp của y bỗng cất lên: “Ao sen là do cô sai người lấp đi?”.
“Phải”.
“Sao lại lấp nó?”.
Y đứng bên ao sen, nàng ở trong rừng phong, ánh trăng chầm chậm
tỏa bóng xuống hai người.
“Đêm nay là đêm động phòng của ngươi.” Tiếng của nàng nhạt như
ánh trăng.
“Cô sợ ta sao?” Chiến Phong bất ngờ xoay đầu lại, nhìn xoáy vào
nàng, đáy mắt lướt qua một tia u ám.
“Đao cô nương đang đợi ngươi.”
Y nở nụ cười lạnh lùng. “Không ngờ cô lại nhát gan như vậy, có phải
sợ khi đến gần ta rồi thì không thể rời khỏi ta nữa, phải không?”
Như Ca sững người, rồi đáp: “Không cần khích ta, nếu muốn ta đi
theo ngươi thì cứ nói thẳng ra là xong”.
Đôi đồng tử của Chiến Phong co lại, thật lâu sau y nói: “Cô đi đi”.
Vẫn là một Chiến Phong quật cường như thuở nào.
Chiến Phong ngày ấy, nàng đã từng thân thuộc xiết bao…
Màn đêm như thế, rừng phong đỏ thẫm, ao sen hoang vu, rất nhiều
việc nàng muốn quên đi nhưng chúng lại chầm chậm hiện ra trong đầu
nàng.
Nàng ngồi xuống bên cạnh y.