“Vậy thì, Chiến Phong, xin ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao ngươi lại
trở thành loài ma quỷ như vậy?” Lời nói của nàng hệt như tuyết bay mùa
đông, khiến cho thân thể của Chiến Phong trở nên lạnh cứng . “Có thể bòp
chết một thằng bé chỉ mới chín tuổi, có thể cầm dao đâm vào bụng người
con gái đã mang cốt nhục của mình, ngươi rốt cuộc là kẻ tàn nhẫn đến mức
nào đây?”.
Nàng chằm chằm nhìn y. Nhìn thật sâu vào đáy mắt y.
“Cốt nhục của ta?” Chiến Phong đột nhiên bật cười giễu cợt.
Nàng nhíu mày. “Sao chứ, không phải ư?”
“Trên đời này, vĩnh viễn không có cốt nhục của ta đâu. Ma quỷ chỉ cần
có một mình là đủ rồi.”
Nàng nghe mà cảm thấy mơ hồ.
Chiến Phong đứng dậy, tay cầm lấy thanh đao.
Ánh trăng soi chiếu lên bộ y phục màu lam sẫm của y, mái tóc xoăn
đen sậm phớt xanh khẽ phất phơ, viên bảo thạch màu lam nơi tai phải lập
lòe tia sáng kỳ dị.
Ánh mắt của y đột nhiên xanh thẳm như biển lớn. “Nếu như có một
ngày, ta thật sự hóa thành loài ma quỷ thì cô sẽ giết ta chứ?”.
Gió, thổi lạnh đến thấu xương.
Như Ca cả người vận áo đỏ, lá phong rợp cây reo múa đằng sau.
Gương mặt nàng sáng trong , khóe môi khẽ mím, đôi mắt như có ngọn lửa
bừng cháy.
“Đúng vậy.”