Huân Y dịu dàng chải chuốt mái tóc dài của Như Ca, cẩn thận không
làm cong một sơi tóc nào , nhỏ giọng: “Trang chủ chưa bao giờ nói đùa
trước mặt mọi người”
Như Ca giật mình: “Ý tỷ là cha nghiêm túc hay sao?”
“Trang chủ cố tình tuyên bố trước mặt quần hào trong giang hồ đương
nhiên là vô cùng nghiêm túc rồi”. Huân Y đáp.
“Vậy ngươi nói xem, sao trang chủ không chọn Phong thiếu gia
chứ?”.Điệp Y vò đầu bức tai hỏi: “Phong thiếu gia đã hy sinh bản thân
mình vì mối quan hệ thông gia với Thiên Hạ Vô Đao thành, tại sao...”
“Nhưng chỉ có tiểu thư mới là cốt nhục của trang chủ...”
Huân Y tết mái tóc dài của Như Ca lại thành một kiểu tóc thanh nhã.
Như Ca thoáng chút giật mình, nàng chợt nhận thấy giọng nói của
Huân Y ẩn chứa vẻ giễu cợt, nhưng khi nhìn lại, chỉ thấy nụ cười dịu dàng,
nào đâu có vẻ gì là nhạo báng, bất giác nàng cảm thấy xấu hổ vì thói đa
nghi của nàng.
Điệp Y hết phân vân lại lưỡng lự, cuối cùng đành hỏi: “Tiểu thư,
người có thích được làm trang chủ không?”.Một người con gái khả ái đơn
giản như tiểu thư, phải làm trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang chắc chắn
sẽ rất khổ cực rồi.
Như Ca mĩm cười: “Ta nghĩ là ta đã biết lí do của cha”.
Trong rừng trúc.
Liệt Minh Kính thưởng thức chén trà mà cô con gái yêu vừa pha cho
mình rồi cười lón nói: “Giỏi lắm, tài nghệ pha trà của Ca nhi càng lúc càng
có tiến bộ!”.