Như Ca lại châm đầy một chén trà nũa cho ông, ánh nắng chiếu xuyên
qua những lá trúc, soi lên bờ má trắng ngần trong suốt, nàng ngước mắt lên
cười khẽ: “Cha, người cứ khen con gái hoài như thế, không sợ người khác
cười hay sao”.
Liệt Minh Kính trợn mắt nói: “Con gái của ta là người xuất sắc nhất
trên đời! Ai dám cười chứ?”.
“Cha...” Như Ca khẽ lắc đầu, trong lòng không phục. “Không thể vì
con là con gái của người mà...”
Liệt Minh Kính vỗ vỗ lên tay nàng nói: “Ca nhi, cha chỉ có mỗi đứa
con gái là con, cha muốn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho con.”
Nàng khẽ nhíu mày: “Kể cả Liệt Hỏa sơn trang ư?”
Trên bàn đá là một chiếc ấm tử sa nóng bỏng.
Hơi trà quấn quyện bốc cao.
Liệt Ming Kính ánh mắt oai nghiêm mà sắc nhọn: “Chù nhân của Liệt
Hỏa sơn trang chì có thể là con.”
Nàng nghe mà giật mình.
Hồi lâu sau, nàng mới cất tiếng hỏi: “Vì sao chứ?”
Liệt Minh Kính chấp tay đứng dậy, lá trúc mùa thu âu sầu xào xạc
khua vang.
“Liệt Hỏa sơn trang là do ta và huynh đệ ta gầy dựng nên từ hai bàn
tay trắng, vì nó chúng ta đã trải qua vô số trận chiến,gặp phải biết bao nguy
hiểm, chịu đựng quá nhiều lần áp bức và sỉ nhục, quá nhiều lần đổ máu.Sau
đó mới có được Liệt Hỏa sơn trang như ngày nay”. Giọng nói cùa ông thật
thê lương