Trong khoảnh khắc,dường như ông già hơn rất nhiều.
Như Ca trông thấy thái độ của cha,không, khỏi hoảng sợ,lập tức đỡ lấy
ông
“Cha..”.
Nàng đã lỡ lời.Từ khi còn nhỏ,cái chết của Chiến thúc thúc đã là điều
cấm kị,ở trước mặt cha không được phép nhắc đến..
Liệt Minh Kính dần dần bình tĩnh trở lại.Ông nhìn Như Ca, ánh mắt
vô cùng khoan hòa.
Phi Thiên là huynh đệ tốt của ta,nhưng Chiến Phong thì tính tình quá
lạnh lùng tàn nhẫn…Ca nhi,tuy con chưa có kinh nghiệm nhưng lại quả
quyết,kiên trì.Lần này về trang,con đã trầm tĩnh hơn trước đây,công lực
xem ra cũng có nhiều tiến bộ.
Nàng im lặng nghe,tà áo đỏ nhuốm màu xanh của trúc,khẽ phất phơ
trong làn gió chiều.
Đôi mắt của nàng sâu đen thăm thẫm.
Một vẻ đẹp như bức ép người khác từ đáy mắt nàng lặn lẽ lan tỏa
ra.Vẻ đẹp này chẳng thể nào tự thấy được,nhưng lại làm cho lòng người
rung động hơn
Liệt Minh Kính đột nhiên giật mình!
Như Ca lúc này dường như chẳng còn là Như Ca trước lúc rời trang
nữa.
Vẻ bồng bột ngây thơ đã tách khỏi con người nàng,nàng như một con
phương hoàng sau khi tắm trong lửa đỏ,hào quang ánh rạng từng tia.