“Quyết định như vậy rồi!”.Liệt Minh Kính vung tay lên,cắt lời nàng.
“Ngày mốt con hãy rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang!”
Sao chứ.Cha muốn đuổi nàng đi ư?
Như Ca sững người: “Cha,con mới trở về chưa được mười ngày”
Liệt Minh Kính trầm giọng nói: “Gần đây trong cung hơi loạn.Ngọc
nhi nên sớm trở về.Con hãy đi cùng nó”
Như Ca lại sững ngưởi
Liệt Minh Kính chăm chú nhìn nàng.Đột nhiên bật cười hiền hòa,hiền
hòa hệt như bao người cha quan tâm tới con gái trên đời này: “Ngọc nhi từ
nhỏ đã thích con rồi”
Như Ca hai má chợt ửng hồng,thỏ thẻ: “Cha..”
“Ngọc nhi than thể tàn tật,cha vốn không muốn nó ở cùng với con.Có
điều Phong nhi đã kết hôn,tính tình lại có nhiểu thay đổi..”Liệt Minh Kính
thở dài tiếp lời: “Ngọc nhi cũng là một thèn bé không tệ”
Chẳng ngờ c những cha lại trao đổi với nàng những chuyện này…
Như Ca không biết nên khóc hay nên cười.
Mặt trời đã dần xế bóng.
Hai cha con cùng nói cười trong rừng trúc.
Như ca kể lại một vài câu chuyện thú vị sau khi rời khỏi sơn
trang,miệng líu lo,vui vẻ
Liệt Minh Kính lắng nghe,chốc chốc cười lớn…