Con gái ông đã trưởng thành rồi,tương lai sẽ còn có rất nhiều chuyện
phải tự mình chịu đựng.Chỉ hy vọng,khi còn đủ năng lực,ông có thể khiến
con gái mình có thể mãi cười tươi như vậy.
Không biết ông còn có thể bảo vệ được nàng bao lâu nữa.
Mười chin năm rồi.
Chiến Phong cũng đã mười chin tuổi rồi…
Lúc này người ấy đáng ra đã phải đến.
Trà trên bàn đá thấm lạnh
Tịch dương rọi vào rừng trúc,tia sang nhuốm màu đỏ lựng.
Như Ca phải đi rồi.
Liệt Minh Kính chỉ thốt ra câu cuối cùng trong ngày: “Nếu Chiến
Phong gây nguy hiểm cho con,hãy giết nó đi”.Khi nói câu ấy,giọng điệu
ông rất bình tĩnh.
Như Ca vô cùng kinh hãi.Nàng nhìn về phía cha,nhưng lại không
trông thấy biểu lộ nào trên gương mặt của ông.
Liệt Minh Kính đã xoay người bỏ đi,mái đầu rậm tóc trắng của ông bị
nắng chiếu nhuộm thành màu đỏ lựng,dáng hình của ông cũng chìm vào
sắc đỏ,nghiêng nghiêng đỏ bóng trên nên đất xanh của rừng trúc.
“Vì thế ngày mai chúng ta phải rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang rồi”, Như
Ca ôm đầu gối,nhăn mặt nói.
Lúc đến Ngọc viện,nàng cảm nhận thấy một bầu không khí căng
thẳng.