“Phải”.Nàng thở dài. “Đã lâu muội không gần cha rồi,chợt cảm thấy
người đã già đi một chút…Nhìn cha,muội bỗng nhận ra mình thật tệ,người
luôn luôn yêu chiều muội,vậy mà Ca nhi chưa làm được gì cho người…”
Dáng điệu của nàng càng thêm rầu rĩ.
Ngọc Tự hàn khẽ nâng cằm nàng lên,ngắm nhìn một hồi lâu rồi nhẹ
giọng nói: “Ta sẽ đi nói với sư phụ,muội không cần phải theo ta làm gì”.
Như Ca chớp chớp mắt.
Đột nhiên,nàng cảm thấy trong long không được vui.
Nàng hắng giọng nói: “sư huynh,có phải huynh không thích muội ở
bên cạnh huynh không,có phải huynh chê Ca nhi vô dụng,cho nên mới dứt
khoát bỏ muội ở lại sơn trang đúng không?”
Ngọc Tự Hàn vẫn mĩm cười.
Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cho cõi lòng nàng như đang đắm chìm
trong
Làn nước xuân.
“Ca nhi..”.Giọng nói của y mang theo chút âm mũi,cũng vì ít khi trò
chuyện nên âm điệu hơi khác lạ,tuy nhiên lại vô cùng dễ nghe.
Như Ca biết mình đang vô cớ gây sự,bất giác nở nụ cười.Nhưng nàng
lại không muốn nói lời xin lỗi,ở bên cạnh y nàng có thể tùy tiện bất kể đạo
lý,có thể nghịch ngợm như một đứa trẻ.
Nàng như chú mèo nằm rạp trên đầu gối y, làm nũng: “Sư
huynh,huynh đừng về vương phủ nữa có được không? Ở lại đây cùng Như
Ca và cha nhé”.