Ngọc Tự Hàn ngồi trên xe lăn,làn áo xanh màu ngọc.
Gió thổi lướt qua đôi tay của nàng và y đang nắm chặt lấy nhau.
Thời khắc ấy,y đã quên mất ngôn từ để trò chuyện.
Nụ cười của Như Ca xinh đẹp,làn môi tươi tắn khẽ ửng hồng.
Y bất chợt nhớ đến buổi sớm hôm ấy…
Y đã hôn nàng.
Nàng có chút hoảng hốt…
Gương mặt Như Ca bỗng nhiên đỏ ửng, nàng nhảy dựng lên,bối rối:
“Ái chà, muội còn có việc phải đi ngay đây, để muội đưa huynh về trước!”.
Chân tay luống cuống, nàng đẩy cỗ xe lăn về hướng Ngọc viện
Rừng phong bên đường đỏ rực như lửa.
Bờ má nàng cũng ửng hồng màu lá phong.
Vì cớ gì…Nàng lại bỗng nhiên nhớ về buổi sáng hôm ấy…y hôn
nàng…Nụ hôn đó…vừa vụng về mà cũng thật hồi hợp….
Tim nàng đập dồn như trống,không dám nhìn y,ánh mắt vô tình hướng
về phía rừng phong.
Đột nhiên,nàng giật mình!
Trong rừng phong có người.
Lá phong đỏ giăng đầy trời.
Nơi chốn sâu mịt mùng ấy…