Huyền Hoàng cùng Xích Chương mặt mũi nghiêm trang đang cùng
Ngọc Tự Hàn nói gì đó. Ngọc Tự hàn lặng yên “lắng nghe”,trên gương mặt
điềm tĩnh của y không để lộ ra bất cứ thay đổi nào.
Thấy bọn họ đang gấp gáp,nàng vốn không muốn quấy rầy,định chờ
them một lát nữa thì Ngọc Tự Hàn đã nhìn thấy nàng.
Phút giây nhìn thấy Như Ca.
Nụ cười của Ngọc Tự Hàn rạng rỡ và ấm áp tựa viên ngọc thần,nét dịu
dàng lan tỏa từ khóe môi đến ánh mắt,bộ y phục màu xanh của y dường
như cũng trở nên mềm mãi,ôn hòa.
Y mĩm cười.
Huyền Hoàng cùng Xích Chương đều lui bước rời khỏi.
Như Ca chầm chậm đẩy y dạo mát trong sơn trang.
Bầu trời xanh mênh mông thăm thẳm, vài làn khói sương bồng bềnh
tựa áng mây,rừng phong tuyệt đẹp như bốc cháy nơi chân trời,vài chiếc lá
trên ngọn cây xa xa lấp lánh vàng rực.
Như Ca đột nhiên cảm thấy không muốn rời khỏi nơi này.
Thế nên,dáng ẻ nàng có chút ủ rủ.
Ngọc Tự Hàn yên lặng ngồi ở trên cỗ xe lăn bằng gỗ,chăm chú quan
sát khuôn mặt buồn bã của nàng,ngón tay thon dài khẽ lướt qua làn mi đang
nhíu chặt.
“Đã rất lâu muội không trở về rồi”. Đây là nơi Như Ca đã sinh ra và
lớn lên, xa cách lâu như vậy,nay lại phải một lần nữa ra đi,nàng đương
nhiên cảm thấy bịn rịn,không muốn rời xa.