Ta sẽ giết ngươi.
Giọng nói dường như phát ra từ trong cơ thể Như Ca, mang mùi vị của
sự tuyệt tình. Thanh âm này khiến cho chính bản thân nàng còn phải ngạc
nhiên, nàng không ngờ mình lại có thể nói một cách lạnh lùng và bình thản
đến vậy.
Chiến Phong tựa như đang mỉm cười.
Sau đó, y rời khỏi ao sen.
Ao sen hoang vu.
Trong bờ ao kia vùi chôn một đôi hài chưa nhiễm bụi trần. Đôi hài
xanh đế trắng ấy được làm bằng chỉ gai, đường khâu rất khít, tuy không
hoàn toàn tinh tế nhưng lại được khâu đi khâu lại đến hai lớp.
Ngày hôm sau.
“Òa! Tiểu thư sẽ là trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang ư?”.Điệp Y ngạc
nhiên mở tròn đôi mắt.
Huân Y cẩn thận trang điểm cho Như Ca, đáp lời: “ Trang chủ tuyên
bố như vậy”
Điệp Y tỏ vẻ nghi hoặc nói: “Nhưng trước kia mọi người đều cho rằng
Phong thiếu gia sẽ kế thừa Liệt Hỏa sơn trang kia mà...Hơn nũa, tiểu thư
cũng chưa có chút kinh nghiệm nào,sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ...”
Huân Y cười khẽ: “Ngươi không tin vào năng lực của tiều thư sao?”
Điệp Y đỏ ửng mặt đáp: “Ta không có y đó...Ý ta là....”
Như Ca nhìn qua gương đồng,cười nói: “Có lẽ cha chỉ đùa thôi”