Nhìn xuống mặt ao đã bị lấp đầy, lòng nàng cũng chợt nghẹn ngào.
“Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Là chuyện gì đã khiến
cho Chiến Phong mà nàng quen thuộc biến mất, là chuyện gì đã khiến cho
y trở thành một ác ma lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.
Y im lặng.
Thanh đao Thiên Mệnh dưới ánh trăng sáng lập lòe.
“Vì quyền thế ư?” Nàng hỏi. “Nếu như vì quyền thế ngươi có thể lấy
ta, cần gì phải đem Oánh Y ra để bức ta đi.”
Y vẫn một mực im lặng.
“Vì sao ngươi lại cưới Đao Liệt Hương? Là vì chuyện gì Liệt Hỏa sơn
trang mang lại cho ngươi mà ngươi phải thông qua Thiên Hạ Vô Đao
thành?” Nàng tiếp tục truy hỏi.
“Chẳng lẽ.. Ngươi đang hận cha ta…”
Thân thể Chiến Phong chấn động, ánh mắt phát ra cái nhìn dữ dội!
“Cô nói cái gì?!”
“Ngươi hận cha ta có đúng không?” Nàng cười gượng. “Dường như từ
hai năm trước, ánh mắt nhìn cha ta của ngươi đã có ít nhiều đổi khác.”
“Ta không có.” Lời nói của y tỏ ý lạnh lùng.
Nàng mỉm cười: “Không có thì tốt”.
Ánh trăng như nước.
Nụ cười Như Ca dần se sắt lại.