bằng gỗ trầm hương.
Ngọc Tự Hàn có chút mệt mỏi,gương mặt tuấn tú nhuốm vẻ phờ
phạt,đôi mắt nhắm lại như đã thiếp đi.Tách trà sứ trắng khắc hoa xanh nắm
hờ bên tay phải của y,bên trong, Bích Loan Xuân đã không còn chút hơi ấm
nào.
Tách trà được nhẹ nhàng lấy ra.
Một tấm chăn bong màu xanh khẽ đắp lên phần đầu gối có vẻ phong
phanh của Ngọc Tự Hàn.
Kế đó xe lăn được cẩn thận đẩy đến bên chiếc giường đặt sau bức bình
phong trong thư phòng,Như Ca khẽ khàng ôm lầy y,nhẹ nhàng đặt trên
giường,sau đó kéo chăn đắp cho y đến tận cằm.Lúc này bọn a hoàn tiến
vào,định thu dọn mọi thứ lại bị nàng khoát tay,ra hiệu lát sau hãy trở lại.
Yên tĩnh nghỉ ngơi chính là thứ y cần nhất vào lúc này.
Nàng ở bên mép giường chống cằm nhìn y thật lâu,cuối cùng thở dài
một hơi,định bỏ đi
Tay…
Lại bị nắm giữ bởi một bàn tay ấm nóng khác
Nàng giật mình quay đầu lại.
Ngọc Tự Hàn đang nắm lấy tay nàng,hai mắt đã mở.Y gối đầu trên
chiếc gối màu xanh,khóe môi hé nở một nụ cười ấm áp như châu ngọc.
“Đừng đi mà”. Giọng nói khàn khan mang chút uể oải,nhưng lại có
sức lay động đến kì lạ