Ngọc Tự Hàn khẽ khàng ôm lấy Như Ca. Vòng tay của y dịu dàng,hệt
như nụ hoa e ấp đầu tiên của mùa xuân sắp hé mở.
Nàng nằm trong lòng y.
Nàng có thể nghe thấy nhịp tim đập trong trái tim y,nhẹ và nhanh như
nhịp tim của một chú nai con băng băng chạy.
“Ca nhi…”.Y gọi tên của nàng,nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng lên.
Mặt nàng đỏ như than hồng…
Mặt nàng đỏ tựa như ráng chiều….
Lúc này,cửa phòng bị đẩy ra,rèm bông vén lên, Huyền Hoàng tay
mang một tấm thiệp mời bước vào.
Như Ca phốc một cái,nhảy bật khỏi lòng Ngọc Tự Hàn.
Huyền Hoàng khẽ ho một tiếng,vẻ như không trông thấy gì cả,bước
đến trước giường Ngọc Tự Hàn,cung kính nói: “Phủ Cảnh Hiến Vương gửi
thiếp mời đến,buổi tiệc đêm nay mời người và Liệt tiểu thư cùng tới tham
dự”.
Buổi tối tại phủ Cảnh Hiến Vương.
Hàng trăm ngọn đèn lồng đỏ thắm thắp sáng nhấp nháy trên hành
lang,đám thị nữ thanh tú với áo voan xanh mỏng manh đang tha thướt qua
lại trên ấy.
Giữa nhà, mười mấy chiếc lò sưởi cực lớn hừng hực cháy sáng,ấm áp
tựa mùa xuân,rực rỡ như ban ngày.