Song gỗ màu son chạm trổ hoa văn,mành cửa trong và mỏng như cánh
ve,non bộ ở sân đình róc rách tiếng nước chảy,bóng cây đu đưa,ánh đèn
tuyệt đẹp,mỹ nhân rập rờn tiến vào như mắc cửi.
Hương rượu thịt thơm phức.
Chén rượu bằng vàng tinh xảo,đữa ngà voi nạm hồng ngọc,những
thiếu nữ ca múa tuyệt sắc trong âm thanh,mê hoặc của đàn sáo đang say
sưa khiêu vũ.
Các vương tử và trọng thần trong triều đều tựu tại điện cùng cạn
chung đổi chén thay nhau chúc tụng Cảnh Hiến Vương.
Cảnh Hiến Vương ngồi ở vị trí chủ tọa giữa đại điện,đôi mắt xếch như
có vẻ chuếnh choáng men say,gương mặt trắng nõm trở nên ửng hồng.Y
cầm chén rượu trong tay, quên cả uống cạn,ánh mắt nheo nhìn về phía
người con gái áo đỏ trong buổi tiệc đến thất thần.
Lưu thượng thư trông theo ánh mắt của Cảnh Hiến Vương,trong lòng
cũng thầm kinh ngạc.
Người con gái áo đỏ ấy chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Tĩnh Uyên
Vương,không có áo quần diễm lệ,không có trang sức lấp lánh,nhưng lại
như một ngọn lửa bừng bừng cháy sáng,tỏa ra thứ hào quang khiến người
ta không mở nổi mắt.Nàng đang chăm chú nhìn Tĩnh Uyên Vương,ánh mắt
ẩn chứa vẻ quan hoài có thể khiến cho đàn ông trên đời này phải đố kị.
Mỹ nhân y đã gặp vô số.
Nhưng thiếu nữ áo đỏ này lại đẹp đến mức rung động lòng
người,phảng phất như phượng hoàng đang tắm trong lửa nóng,khiến người
ta thở không ra hơi.