và lo lắng đã quá nhiều rồi,nàng không muốn gây thêm phiền phức cho y
nữa.
Nàng gắp một miếng đậu phụ mềm vào đĩa cho Ngọc Tự Hàn.Vốn dĩ
từ trước tới giờ không thích thức ăn nặng mùi nên đêm nay y ăn rất ít,chẳng
biết có đói hay không.
Ngọc Tự hàn mĩm cười.
Y lăng lẽ ăn hết miếng đậu phụ mà nàng đã gắp cho y.
Nàng liền bật cười vui vẻ.
Trong gian phòng lớn náo nhiệt,Ngọc Tự Hàn trên xe lăn hệt như một
viên ngọc quý giữa chốn linh sơn thủy tú,hào quang nhàn nhạt chuyển
động.
Thời khắc này,nàng đột nhiên cảm thấy may mắn vì y không nghe
được.
Vì không nghe được cho nên những lời xì xầm nhỏ to của các vị
vương tử và các vị đại thần,đều là sùng kính hay ghen ghét đều không ảnh
hưởng đến tâm tình tĩnh lặng của y.Từ khi Hoàng Thượng giao lại quyền
lực cho su huynh,nàng hiểu rằng y sẽ phải chịu đựng nhiều áp lực hơn
trước.Không ngờ nghe thấy âm thanh,những thứ hỗn tạp và ồn ào ấy sẽ
giảm đi rất nhiều.
Nàng nghĩ thế liền khẽ nở một nụ cười.
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng,không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên mĩm
cười.Tuy nhiên,chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của nàng đã là tốt lắm rồi.
‘Hoàng-Thượng-đến!”
Mọi người trong điện cuống quýt quỳ xuống tiếp giá.