Hoàng thượng khởi giá đến phủ Cảnh Hiến Vương ngoài dự liệu của
mọi người.Khi Hoàng Thượng mang quyền điều động cấm vệ quân và phê
duyệt tấu chương,giao cho Tĩnh Uyên Vương,trong cung lập tức dấy lên lời
đồn về sự thất thế của Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương.Tuy Tĩnh
Uyên Vương thân thể tàn tật,các thế lực trong triều đình đều cho rằng khả
năng y thừa kế hoàng vị là không cao,thế nhưng,y trời khó đoán,lòng dạ
của Hoàng thượng mấy ai có thể hiểu thấu.
Mà lúc này Hoàng Thượng vốn đang mắc bệnh,nhưng vẫn đích thân
đến phủ Cảnh Hiến Vương,chẳng lẽ tình thế đã có điều gì thay đổi.
Sau khi mọi người bình thân,Cảnh Hiến Vương cảm tạ niềm vinh hạnh
được phụ hoàng giá lâm,Hoàng Thượng cũng tỏ ý hài lòng đối với y.
Bầu không khí của tiệc rượu đã đến cao trào.
Tiếng nói cười cha gọi con vâng dường như đã phá vỡ mọi suy đoán
suốt mười mấy ngày nay trong triều đình.
Nhìn Hoàng Thượng,Như Ca thầm giật mình.
Đây là lần thứ hai nàng được trông thấy Hoàng Thượng.Dáng vẻ của
người so với lần trước đã già đi rất nhiều,khóe mắt và bờ môi của người hơi
trễ xuống,da thịt cũng nhão ra.Giữa trán ông thấp thoáng làn khí đen,nhưng
đôi môi lại đỏ tươi đến dị thường.
Nàng nhíu mày,một cảm giác mơ hồ chợt lướt qua tim.Nàng nghiêng
đầu,cố gắng nắm bắt y nghĩ kì lạ ấy,vô tình bỗng nhìn xuyên qua tấm màn
cửa trông suốt như cánh ve…
Giữa màn đêm nhạt nhòa như mây mù.
Dười ánh đèn lưu ly bảy sắc rực rỡ.