Cạnh bóng cây đang đong đưa tựa ma quỷ là một dáng hình yêu tà
màu đỏ thẫm tựa như máu tươi chốn địa ngục.
Y ngẩng đầu cao ngạo,nhẹ nhàng ngửi chén rượu bằng vàng giữa
những ngón tay trắng bệch.Chén rượu nằm trong tay y,trên chén có khắc
những hình thù hoa văn tinh xảo kì lạ.
Y đứng chân trần.
Bộ y phục đỏ như máu tung bay theo gió.
Đột nhiên,người áo đỏ dường như trông thấy nàng.
Cách nhau bởi một mành cửa trông suốt.
Y,trông bóng tối của sân đình.
Nàng,tại gian phòng đầy huyên náo.
Ánh mắt thật dữ dội.
Người áo đỏ hệt như đang nhìn nàng,lại có vẻ như nhìn xuyên qua
nàng mà vọng đến một nơi xa xăm vĩnh hằng nào đó,nốt đỏ hồng trên trán
y vừa có vẻ tà mị lại thoáng nét đa tình.
Như Ca hoảng hốt như rơi vào cõi mộng.
Mãi đến khi nàng chớp chớp mắt,lay cánh tay Ngọc Tự Hàn,muốn y
cũng trông thấy người áo đỏ ở song cửa ấy.
Ngọc Tự Hàn nhìn ra phía sân đình.
Qua bức mành cửa mỏng manh như sương khói,chỉ có thể trông thấy
từng ngọn đèn lồng hoa lệ trong bóng đêm.
Như Ca dụi dụi mắt,chẳng lẽ nàng lại vứa hoa mắt ư?