Các vương tử đại thần trong buổi tiệc cũng thở phào nhẹ nhõm.Hôn
nhân chính là con đường hòa hoãn chiến tranh hiệu nhất từ trước tới
nay.Công chúa xinh đẹp trong cung có rất nhiều,chọn lấy một người gả đến
Oa quốc là được.
Thế nhưng Cảnh Hiến Vương lại nhíu mày nhăn mặt như có nỗi khổ
tâm.
Hoàng Thượng lấy làm lạ hỏi: “Có gì không ổn hay sao?”
Cảnh Hiến Vương trầm ngâm nhìn về Ngọc Tự Hàn trong buổi tiệc.
Ngọc Tự Hàn cả người khoác cẩm bào trang nhã màu xanh ngọc,tóc
kết ngọc dương chi,tay đeo nhẫn “dương chi bạch ngọc”. Y ngồi trên xe
lăn,ánh mắt điềm tĩnh,khí chất cao quý,tạo cho y một vẻ không giận mà oai.
“Sứ giả Oa quốc nói,trưởng công chúa của bọn họ muốn làm vương
phi của Tĩnh Uyên Vương"
Đêm đầu đông,gió khuya mang hơi lạnh,cỏ cây xao xác reo vang.Ánh
trăng xuyên qua những tán cây trong rừng,hắt bóng xuống con đường nhỏ
yên tĩnh.
Một chiếc kiệu ấm màu xanh.
Đám người khiêng kiệu,bước chân vừa nhanh vừa khẽ khàng.
Huyền Hoàng và Bạch Hổ đi bên cạnh chiếc kiệu ấy,cận thận theo dõi
hai bên đường.
Trong kiệu có một lò than cháy đỏ,lốp bốp nổ vang.
Như Ca xoa xoa hai tay trên lò sưởi cho ấm,khẽ giậm chân.”Tiết trời
càng lúc càng lạnh”.