Họa mi líu lo cất tiếng ca.
Lưu thượng thư mặt mày tươi cười nói: “Con chim này thật khôn
ngoan”.
“Mười năm đánh nhau với Oa quốc đều bại nhiều hơn thắng,tên tàn
phế ấy đi chuyến này chưa biết chừng còn phải thiệt mạng.”
“Đúng! Đúng!”.
Cảnh Hiến Vương đây lồng chim ra,quan sát vầng trán đầy mô hôi của
Lưu thượng thư.
“Kẻ người phái đi trà trôn vào trong quân có thể tin được không?”
“Vương gia an tâm!”
Cảnh Hiến Vương gật gật đầu,dùng một chiếc khăn lụa trắng tinh lau
đôi bàn tay.
“Nhất định không để tên tàn phế ấy sống sót trở về”.
Họa mi hót vang.
Mồ hôi của Lưu thượng thư tuôn như mưa.
Y hiểu rằng Tĩnh Uyên Vương buộc phải chết.Bằng không,nếu lỡ y
chiến thắng trở về,cục diện của triều đình sẽ chẳng còn cách nào khống chế
được nữa.
Sau khi Ngọc Tự Hàn ra đi,phủ Tĩnh Uyên Vương nhất thời trở nên
yên ắng.
Buổi trưa trong vương phủ vẫn còn vương vất sương mù
Ánh mặt trời le lói