Ngọc Tự Hàn cũng mĩm cười,nụ cười như lan tỏa đến đáy mắt trong
sang của y.
“Ca nhi…”
“…?”
“Huynh sẽ không kết hôn đâu”.
Nàng chớp chớp mắt: “Thế phải giải quyết ra sao đây?”E Cảnh Hiến
Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Y mĩm cười không đáp,lại hỏi tiếp: “Ta muốn ôm muội có được
không?”.
Ngọc Tự Hàn ghì lấy bờ vai nàng,gương mặt sang toát lên vẻ nghiêm
nghị đến bướng bỉnh,y nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng,giống như
có bùa phép khiến cho nàng không thế động đậy.
Như Ca sững người.
Cổ họng của nàng khô rát,trong ngực như có một ngọn lửa đang bốc
cháy.
Y nhẹ nhàng ôm trọn nàng vào lòng.
“Ta muốn ôm muội như thế này có được không?”Bên vành tai nóng
hỏi của nàng,giọng y đã mất đi sự bình tĩnh vốn có,y hồi hợp như bất cứ
người đàn ông nào trên cõi đời này.
Y hôn lên vành tai nhỏ nhắn của nàng,thầm thì như say: “Muốn vĩnh
viễn ôm muội như vậy…"
Ánh trăng sáng ngời xuyên qua bóng cây loang lỗ,dịu dàng soi chiếu
lên chiếc kiệu ấm áp.