“Muội thích hay không?”
“Gì chứ?”
“Dùng tar a để kết hôn cầu hòa”.Y nín thở chăm chú nhìn nàng.
“Ngốc ơi là ngốc…”.Nàng nghiến răng,giọng nói thật mơ hồ.Y nhìn
không rõ ràng nàng đang nói cái gì cho nên hỏi lại lần nữa: “Muội có thích
dung tar a để kết hôn hay không?”.Trong giọng nói có vẻ mỏng manh và
đứt quảng.
“Đồ ngốc! Kết với chả hôn!”.Nàng nhịn không được khẽ quát: “Cái gì
mà Oa quốc công chúa,tên gọi khó nghe chết đi được!Đó nhất định là âm
mưu của Cảnh Hiến Vương”
Y mĩm cười.
Nàng trừng mắt nhìn y. “Huynh còn cười!Oa quốc lúc nào cũng lăm le
chúng ta,có quỷ mới tin,sau khi kết hôn hòa giải xong bọn họ sẽ ngừng
lại!Cảnh Hiến Vương thật là thâm hiểm,nếu huynh không chịu kết hôn,mọi
thương vong xảy ra do Oa quốc đánh vào sẽ trở thành trách nhiệm của một
mình huynh.Còn nếu huynh thành thân rồi,sau này Oa quốc có khởi
binh,chỗ đứng của huynh tất bị lung lay dữ dội”. Thật ra nàng không ngốc
chút nào,tuy nhiên chiêu này của Cảnh Hiến Vương thật sự độc ác vô cùng.
“Nếu như chỉ là kết hôn đơn thuần thì sao?”.nếu như chỉ là một cuộc
hôn nhân bình thường,không chứa đựng âm mưu,liệu nàng có phản đối đến
như vậy không?Ngọc Tự Hàn tự nhiện muốn biết câu trả lời của nàng.
Như Ca trừng mắt nhìn y.
Hồi lâu sau,nàng cắn môi đáp: “Vậy thì huynh cứ cười đi là
xong.Công chúa gì đấy cũng xứng với huynh lắm đấy”.