Thân thể nàng cứng đờ.
Hơi lạnh từ đóa hoa băng trong lòng khiến nàng bỗng có cảm giác
nghèn nghẹn như phạm lỗi.
Y ôm nàng thật chặt.
Chặt như thể nàng là toàn bộ sinh mệnh của y vậy.
Thế nhưng,cái ôm siết chặt ấy lại dịu dàng đến mức khiến người ta
phải nhói lòng.
Chiếc kiệu màu xanh dưới ánh trăng trong rừng cây khẽ lắc lư.
Than trong lò sang rực ánh lửa đỏ.
Ngọc Tự Hàn dịu dàng ôm Như Ca trong lòng ánh mắt trong veo
nhưng vẫn chứa vẻ cố chấp.Y hôn lên trán nàng,nụ hôn khẽ khàng ấy như
ánh trăng sáng soi chiếu ca khu rừng.
Chiếc áo lông chồn cũng đã trượt xuống.
Trong bộ áo cẩm bào màu xanh nhạt,y tuấn tú hệt như một viên ngọc
tuyệt thế.
“Sư huynh…”.Trái tim Như Ca co thắt lại thành một khối, nàng bất
lực nhắm mắt lại.Cái hôn của y phảng phất như đã chạm đến đáy lòng của
nàng,vậy mà sao,nàng lại có cảm giác phạm lỗi mãnh liệt đến như vậy.
Ngón cái và ngón trỏ của y nâng cằm nàng lên,y lẳng lặng nhìn nàng:
“Ta…vẫn một mực yêu thương muội”.
Nàng ngoảnh mặt đi,khổ sở nói: “Huynh phải kết hôn rồi”.Kết hôn
cùng trưởng công chúa của Oa quốc gì đó.