Mũi băng ấy xuyên qua cái lạnh ngàn năm,lướt trôi qua những tinh thể
lóng lánh trong suốt.
Tỉnh lại đi….
Mau tỉnh lại đi….
Là ai đang âu lo thét gọi…?
Tỉnh lại nào….
Khí lạnh từ đóa băng khiến cho ngực Như Ca trở nên căng thẳng.
Trong vòng tay ấm áp của y,nàng bất chợt cảm thấy hơi lạnh.
Ngọc Tự Hàn đã nhận ra vẻ run rẩy của Như Ca,y đắp áo lông cho
nàng kín hơn,tay trái nhẹ nhàng xoa nóng cánh tay nàng.
“Đừng kết hôn nghị hòa,huynh nhé”. Tai nàng khẽ chạm vào cổ y, cảm
giác mát lạnh,hệt như những viên sỏi vụn soi bóng bên dòng nước trong
đêm khuya.Tiếng nói của nàng như sóng gợn đáy nước,nhẹ nhàng mà ấm
áp.
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trán “binh” một cái,đụng trúng cằm
của y!
“Úi!”.
Nàng đau quá,bật kêu khẽ khẽ,trán lập tức nổi lên một vết màu hồng
nhạt.Nàng đưa tay ra muốn xoa nhưng lại bị y nắm lấy.Nàng ngước mắt
nhìn y,không trông thấy ánh mắt của y nhưng cảm nhận được…
Y đã hôn lên trán nàng.
Y hôn lên vết hồng nơi nàng bị chạm đau ấy.