cường nữa.Nước mắt chảy qua hai gò má nàng,thấm lên gương mặt,lòng
thấy đau buốt.
Nàng vừa khóc vừa nắm chặt tay y. “Huynh biết không,bọn họ đều nói
cha đã chết”.Nàng lắc đầu quầy quậy. “Muội không tin đâu,sao cha lại đột
ngột mất đi như thế được?Trước khi muội rời trang,cha vẫn còn khỏe
mạnh,vẫn cười nói với muội,thương yêu muội như vậy,sao mới chớp mắt
chai lại mất đi được chứ?”
Nước mắt của nàng càng túa ra nhiều hơn. “Muội tuyệt đối không tin
đâu!”
Ngọc Tự Hàn ôm chặt lấy nàng
Nàng hoảng loạn nhìn chằm chằm y. “Cha không chết mà!Huynh thấy
đó,chỉ là một hủ tro cốt,sao có thể bảo rằng cha đã chết được?.Bọn họ đều
đang gạt muội phải không?”
Nàng khóc tới mức bật ho sặc sụa
Y ôm chặt lấy nàng,nhẹ nhàng vỗ lên lưng của nàng dịu cơn ho.
Nàng khóc tới mức toàn thân run rẩy. “Nhưng sao,muội đã tìm kiếm
rất nhiều nơi,từ phòng ngủ,thư phòng của cha,đến rừng trúc,con đường
nhỏ,trảng rừng phong…Nơi nào muội cũng tìm cả rồi,vậy mà…không thấy
bong dáng của cha…Muội không cảm giác được sự tồn tại của người…”
Hốc mắt nàng sưng đỏ,nước mắt nàng dâng trào: “Muội không cảm
giác được người nữa!!Huynh biết không?Muội chợt nhận ra mình sẽ không
bao giờ còn được gặp lại cha nữa!”
Trong rừng cây
Như Ca òa khóc nức nở.