Trong màn đêm,từng mũi băng sáng phảng phất như đến từ một nơi xa
xôi
Mũi băng ấy kết tụ từ nước mắt…
Xuyên qua linh hồn tinh khiết giữa lớp băng dày đặc…
Nước mắt trong mũi băng lạnh…
Làm cho linh hồn đau đớn chấn động…
Là nước mắt của nàng ư?
Đúng rồi.
Sao nàng lại bi thương như vậy…
Nàng bị bệnh hay sao?
Đúng rồi.
Tinh thể dưới lớp băng vùng vẫy,dung nhan mỹ lệ làm cho vạn vật
trên thế gian phải nín thở,mờ ảo hiện ra…
Ngươi có biết cái giá phải trả hay không?
Mũi băng tựa như đang thở…
Lớp băng dần dần rạn nứt…
Nhưng nàng đang rơi lệ…
Dưới ánh trăng trong rừng cây.
Ngọc Tự Hàn nâng gương mặt giàn giụa nước mắt của nàng lên. “Nếu
sư phụ thật sự đã qua đời,muội sẽ như thế nào?”