Chung Ly Vô Lệ rất cung kính với nàng,mỗi ngày đều đến trình báo
với nàng những biến cố đã xảy ra cả trong trang lẫn ngoài trang.
“Gần đây các nơi đều có tin báo về, Ám hà cung biệt tích từ lâu dường
như đang có những động thái khác thường”.Chung Ly Vô Lệ bẩm báo với
Như Ca này đang ngắm ngía những đóa hoa mai vàng trong sân.
“Ồ!” Như Ca ngửi ngửi mùi hương của hoa mai,nàng nói: “Ám Hà
không phải đã biệt tích giang hồ nhiều năm rồi sao?”
“Mười chin năm”
“Nghe nói năm ấy Ám Dạ La ngạo nghễ trong cả võ lâm,oai phong vô
cùng”.Hương hoa dịu nhạt khiến cho Như Ca bất giác cư ngửi mãi.
Chung Ly Lô Vệ nhìn nàng,đột nhiên cúi đầu,khuôn mặt ửng đỏ.
“Thuộc hạ khi đó chì mới có bốn tuổi,chưa từng gặp Ám Dạ La.Chỉ nghe
nói y bướng bỉnh cố chấp,hỉ nộ vô thường,giết người không gớm tay,cả
người luôn khoác một bộ xiêm y đỏ tươi như máu”.
…
Sương trắng bồng bềnh trong màn đêm mờ mịt bên bờ hồ.
Áo đỏ như máu.
Chém rượu bằng hoàng kim.
Đôi chân trần trắng nhợt.
Dang vẻ kiêu ngạo,nụ cười điên cuồng,tóc dài xõa đất,giữa trán là hạt
chu sa vừa xinh đẹp vừa tà mị.
Giọng nói câu hồn đoạt phách như song gợn dưới đáy hồ.