“Ta là Ám Dạ La”.
…
Như Ca ngơ ngẩn vuốt ve những cánh hoa mai vàng óng,trong lúc thất
thần,nàng ngắt một cánh hoa.
Nàng không nghe được những lời sau đó của Chung Ly Vô Lệ.
Người mặc áo đỏ kia quả nhiên là Ám Dạ la? Nhưng vì sao y lại xuất
hiện ở Liệt Hỏa sơn trang? Chiến Phong và y có quan hệ gì? Lòng nàng
chợt rối bời.Cái chết của cha lẽ nào lại có lien quan tới y?
“Trang chủ” Chung Ly Vô Lệ khẽ gọi Như Ca đang trầm tư.
Như Ca quay đầu lại mĩm cười nói: “Có chuyện gì vậy?”
Trong sân chỉ có Như Ca và Chung Ly Vô Lệ.
Gã tập trung tinh thần để lắng nghe động tĩnh xung quanh,đợi khi xác
định rằng không có ai rồi mới trầm giọng nói: “Sáng nay ở trấn Miêu Hà
phát hiện ra một người.Diện mạo của y tuy hơi khác thường ngày nhưng
thuộc hạ nắm chăc bảy phần y chính là thiếu chủ Lôi Kinh Hồng của Giang
Nam Phích Lịch môn”
Như Ca chau mày nhìn Chung Ly Vô Lệ: “Chuyện này có bao nhiêu
người biết?”
“Ba người”.Do thám,nàng và gã.
“Tốt lắm”. Nàng mĩm cười. “Có điều,sao ngươi lại nói với ta chuyện
này chứ?”
Chung Ly Vô Lệ trầm mặc một lúc lâu.