Cuối cùng gã cũng đáp: “Thuộc hạ luôn cảm thấy cái chết của lão
trang chủ có điều gì đó kì lạ”.Gã từ nhỏ đã mồ côi,lưu lạc đầu đường xó
chợ,cũng nhờ Liệt Minh Kính thu nhận vào sơn trang,truyền thụ cho võ
nghệ.Lão trang chủ tuy nay đã khuất bóng nhưng trong tâm thức của gã,chỉ
có Như Ca tiểu thư do chính đích thân lão trang chủ chỉ định là xứng đáng
là chủ nhân.
Như Ca lặng lẽ hít vào một hơi: “Chung Ly Vô Lệ chắc ngươi cũng
biết lời nói vừa rồi sẽ phát sinh ra nhiều chuyện?”
“Thuộc hạ biết”. Thần thái gã quật cường. “Thuộc hạ sẽ không nhắc
việc này trước mặt người khác,nhưng thuộc hạ không muốn lão trang chủ
chết không nhắm mắt được”
Như Ca đứng dậy: “Cha luôn phái ngươi giám sát hành tung của Chiến
Phong sao?”
Khuôn mặt của Chung Ly Vô Lệ lại đỏ lên.Đối với một người nhiệt
huyết như gã,công việc nội ứng luôn khiến gã cảm thấy không được quang
minh chính đại.
“Vâng”
“Vậy,trước khi cha qua đời,rốt cục ngươi đã phát hiện ra điều gì?”
Như Ca chăm chú nhìn y.
Ngày đông bên bờ biển.
Nước biển vẫn mênh mông một màu lam sẫm.
Con song khi thì ôn hòa,lúc lại dữ dội.
Đại quân của triều đình trú tại Ngu Bình,cách bờ biển hơn một dặm.