Ngọc Tự Hàn ung dung thưởng trà.Cuộc chiến với Oa quốc,nếu như
muốn làm tiêu hao sinh lực quân tinh nhuệ của bọn chúng,e rằng phải thật
sự tốn một khoảng thời gian dài nữa.
Đúng lúc này tấm màn trướng được vén lên.
Huyền Hoàng đưa tay cầm hai ống trúc cỡ ngón út đi đến bên cạnh
Ngọc Tự Hàn,cúi người nói: “Hoàng Tông,Thương Bích đều có thư tới”.
Ngọc Tự Hàn đặt chén trà xuống.
Y rút bức thư của Hoàng Tông ra trước.Tấm giấy mông tang kep giữa
những ngón tay của y,chữ bên trong thư không nhiều nhưng y cứ đọc đi đọc
lại,khóe môi thoáng nở một nụ cười.
Bạch Hổ,Huyền Hoàng và Xích Chương nhìn nhau cười.
Người đó ắt hẳn đã khá hơn nhiều,nếu không nụ cười của Vương gia
sẽ không ấm áp như vậy.Nhớ lại mấy ngày trước đây,mỗi khi nhận được
thư phi ưng truyền của Hoàng Tông,Vương gia thường cả đêm u sầu không
ngủ,hơn mười ngày sau mới trở về.
Ngọc Tự Hàn đặt bức thư của Hoàng Tông sang bên cạnh, lại nhấc lấy
thư tín của Thương Bích
Chân mày y dần chau lại.
Vẻ mặt càng trở nên nghiêm tọng.
Bạch Hổ nhìn Ngọc Tự Hàn,y hỏi: “Vương gia,sao vậy? Có chuyện gì
ư?”
Ngọc Tự Hàn đưa bức thư cho y.