Bạch Hổ trong lòng ấm áp.Tuy bọn họ chỉ thị vệ của Vương gia,nhưng
Vương gia trước nay luôn coi bọn họ như bằng hữu đáng tin nhất.Bạch Hổ
đọc xong lập tức ngẩn đầu lên,thấp giọng kinh ngạc: “Cái chết của Liệt
Minh Kính chẳng lẽ không phải do Giang Nam Phích Lịch môn gây ra sao?
Thế thì…”.Y nghĩ một lúc rồi sợ hãi nói: “Chẳng lẽ là….”
Xích Chương trầm ngâm bảo: “Nói như vậy,tình thế của Liệt tiểu thư
lúc này chẳng phải đang rất nguy hiểm hay sao?”
Tình báo của Thương Bích chắc chắn không có nhiều sai sót.
Ngọc Tự Hàn nhắm mắt lại.
Hắn,vốn dĩ sẽ không làm hại nàng đâu…
Dù sao hắn cũng đã từng yêu thương nàng.
Huyền Hoàng lại nói: “Vương gia,lần trước người rời doanh trại đã có
người dị nghị.Sau này cho dù Liệt Hỏa sơn trang có xảy ra chuyện gì,xin
người hãy giao cho bọn thuộc hạ đi thu xếp”
Bạch Hổ,Xích Chương đều ngẩn ra.
Bọn họ cùng nhìn về phía Ngọc Tự Hàn.
Ngọc Tự Hàn không “nghe” thấy
Đôi hàng mi trên gương mặt sáng trong của y khẽ rung động,tâm trí đã
bay đến nơi xa xôi nào đó.
…
Trong võ lâm nhắc tới trấn Miêu Hà,người ta nghĩ ngay đến Liệt Hỏa
sơn trang.