Hoành thánh có vẻ ngon thật,nàng ăn mà đôi mắt sáng lên,hai má đỏ
hây hây như trát phấn.
Một cô nương thật xinh đẹp!
Người đi đường đều phải ngắm nhìn nàng.
Trông dáng vẻ hài lòng của nàng,có vẻ như hoành thánh là thứ đồ ăn
ngon nhất trên đời này vậy.
Khi nàng ăn tới chiếc hoành thánh thứ mười hai.
Một thiếu niên ao vải ngồi xuống cạnh nàng.
Người này thoạt trông rất xấu xí,mặt mũi vàng ệch,bên má phải có
một vết nám to như ngón tay cái.Thế nhưng,đôi môi của y lại căng
mọng,hơi vểnh lên,hệt như một quả quýt mộng mùa hè vừa được bóc vỏ,tạo
cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan thái.
“Hoánh thánh nguội cả rồi,còn ngon lành gì nữa chứ?”.Thiếu niên
bước tới gần cười hì hì nói.
Thiếu nữ áo trắng liếc y một cái,thở dài bảo: “Nếu ngươi không đến
muộn như vậy,hoành thánh sẽ nguội sao?”
Thiếu niên kinh ngạc nói: “Ngươi đang đợi ta sao?”
Thiếu nữ áo trắng ăn tiếp hoành thánh thứ mười ba,vừa ăn vừa đáp:
“Phải”
Thiếu niên khẽ cau mày.
Thiếu nữ chậm rãi buông đũa xuống,mĩm cười: “Từ dạo chia ly ở trấn
Bình An,Lôi thiếu gi có khỏe không?”