Chu đình nằm ở giữa hồ.
Rèm xanh buông rũ xung quanh.
Mặt nước đã kết thành băng
Ánh mặt trời phản chiếu lên lớp băng mỏng tạo cảm giác chói mắt.
Xuyên qua tấm màn trúc,ánh sáng đã nhạt đi đôi chút.
Ám Dạ La đứng trong bong tối,tà áo đỏ bị cơn gió lạnh trên hồ thổi
thốc lên,đôi chân trần đẹp đến mức không chút tì vết.
Chiến Phong đứng bên cạnh y.
Y trầm mặc không nói gì,nhưng viên bảo thạch bên tai phải lóe sáng dị
thường.
Ám Dạ La thong dong đùa nghịch với chén hoàng kim trên tay,liếc
xéo Chiến Phong hỏi: “Tiến triển thế nào rồi?”
Chiến Phong đáp: “Có ba mươi bảy môn phái ủng hộ chúng ta,mười
chính môn phái ủng hộ Phích Lịch môn,còn hai mươi môn phái khác đứng
ngoài quan sát.Cơ Kinh Lôi và Quách Dương Nhạn dẫn theo đệ tử trong
trang và đệ tử Thiên Hạ Vô Đao thành đã san bằng và tiếp quản hơn nửa số
phân đà và sản nghiệp Phích Lịch môn.Có điều,thương vong cảu đệ tử
chúng ta cũng rất nhiều”.
Ám Dạ La nở một nụ cười đẹp đến đáng sợ.
“Giỏi lắm! Phong Nhi quả nhiên xuất sắc,không hổ là cháu của Ám
Dạ La ta!”. Y vỗ vỗ vai Chiến Phong,lực vỗ rất mạnh nhưng cũng rất êm
dịu,tựa như một làn nước ấm áp,thoắt cái đã tràn vào người Chiến Phong.
Sắc lam hỗn loạn nơi đáp mắt khiến y trông bối rối như một đứa trẻ.