Bàn tay trắng ngần thong thả.
Một nhánh trâm cài bằng bảo thạch.
Khe suối róc rách chảy.
Gương mặt thùy mị xinh đẹp in lên làn nước khiến cho những cánh
hoa dại màu phấn hồng bên bờ suối cũng phải ngượng ngùng hổ thẹn.
Nàng đang trang điểm.
Đột nhiên,một bong hình màu đỏ lao đến ôm lấy tấm lưng mềm mại
của nàng.
Nàng quay đầu lại,mĩm cười,ôm đứa bé mặc áo đỏ kia vào lòng: “La
nhi lại đến làm nũng ư?”
Ám Dạ La mới chỉ mười tuổi,dung mạo tuấn tú phảng phất mị lực tà
ác.Cậu bé nằm trong vòng tay thơm mềm ấy,ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý và
cuồng vọng. “Đệ vừa mới đánh bại một trưởng lão Võ Đang,chỉ bằng năm
chiêu”
Nàng hôn lên trán của cậu bé: “La nhi thật giỏi!”
Cậu bé Ám Dạ La vui sướng ha hả,toe miệng cười bảo: “tỷ tỷ, tỷ có
thích La nhi mạnh hơn tất cả mọi người trên đời này không?”
Nàng nở nụ cười dịu dàng nói: “La nhi lớn lên nhất định là người giỏi
nhất trên đời này!”
“Khi đó tỷ tỷ sẽ lấy đệ chứ?”.Cậu bé Ám Dạ La kéo kéo vạt áo của
nàng,hỏi với vẻ mong chờ.
“La nhi ngốc,tỷ tỷ là tỷ tỷ cảu đệ đó”. Nàng gõ trán cậu bé mắng yêu.