chân nhỏ xinh đã đông cứng đến tím tái.
“lão tặc Liệt Minh Kính lợi dụng nàng đến dụ ta xuất hiện rồi hạ
sát,tiếp đó lại giết luôn cả nàng và Chiến Phi Thiên”. Giọng nói của Ám Dạ
La sặc mùi thù hận!
Hai tay Chiến Phong siết chặt.
Máu huyết của y đông lạnh như băng.
Năm đó,Liệt Hỏa sơn trang càng ngày càng thịnh vượng,Liệt Minh
Kính lo ngại võ công và mưu trí của Chiến Phi Thiên,sợ y sẽ thế chỗ của
mình.Thế nên,y nhân lúc Ám Dạ Minh sinh nở,Chiến Phi Thiên không
phòng bị,bèn sát hại hai vợ chồng họ.
Mọi người đều cho rằng Chiến Phi Thiên tự vẫn mà chết
Thế nhưng có ai lại nhẫn tâm ra đi lúc con trai mình vừa mới chào đời
kia chứ?
Ám Dạ La ngửa đầu uống cạn chén rượu,giọng nói văng vẳng như
tiếng tiêu vọng đến từ một nơi tối tăm,xa thẳm: “Con à,trên thế gian
này,con là người thân duy nhất khiến ta phải bận lòng đấy”.
Nơi yết hầu của Chiến Phong dâng lên một luồng màu nóng.
Người…thân…
Y nhìn Ám Dạ La trong bộ áo đỏ giống như máu,đôi mắt ngập tràn sắc
lam kích động.Người thân của y,mười chin năm qua,người thân duy nhất
của y…
Không ai hiểu cảm giác của một cô nhi.