Cảm giác lạnh lẽo cô độc,ban đêm luôn chợt tỉnh giấc,giật mình nhận
ra cho dù mình có chết đi lúc này cũng chẳng ai quan tâm.Cho dù là người
con gái có nụ cười đẹp như hoa kia cũng không cách nào san lấp được
khoảng trống chơi vơi trong lòng y…
Ám Dạ La quay người lại,bộ y phục đỏ khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt
của y them phần cáo quý. “Phong nhi,đêm đó khi đâm xuyên qua ngực Liệt
Minh Kính,sao ngươi lại quay đầu đi?”
Thân thể Chiến Phong cứng đờ!
Một đao đâm vào ngực Liệt Minh Kính ấy!
Máu tươi phun trào như suối.
Đôi mắt Liệt Minh Kính đột nhiên trợn tròn!
Trong đôi mắt ấy dường như lấp lánh ánh lệ…
"Liệt tiểu thư dạo này khỏe chứ?"
Bên quầy hoành thánh cạnh khách điếm Thuận Ý.
Thiếu niên áo vải Lôi Kinh Hồng đưa tay nhặt lấy một đôi đũa
trúc,gắp lấy miếng hoành thánh lớn nhất trong bát của thiếu nữ áo
trắng,cười tít mắt rồi cho vào miệng.
"Không tốt lắm." Thiếu nữ áo trắng nhìn y."Cha ta đã qua đời."
"Thật đáng tiếc." Lôi Kinh Hồng nghịch nghịch chiếc đũa,cười vẻ bỡn
cợt. " Sao cha ngươi lại đột nhiên qua đời chứ?"
"Có người nói là do Giang Nam Phích Lịch môn gây ra."