“Là tỷ tỷ thì sao chứ?” Cậu bé Ám Dạ La không phục nói: “Đệ chỉ
thích tỷ tỷ thôi,đệ chỉ muốn tỷ tỷ lấy đệ thôi!Đệ muốn mãi mãi ở bên cạnh
tỷ tỷ”
“Được!Được!” Nàng cười. “Tỷ tỷ thích La nhi nhất,tỷ tỷ sẽ không rời
khỏi La nhi đâu”.
Cậu bé Ám Dạ La đột nhiên rút thanh tram hoa mai trên búi tóc của
nàng xuống,viên bảo thạch lấp lánh sắc lam phảng chiếu ánh mắt bướng
bỉnh của cậu. “Tỷ tỷ đã đồng ý rồi nhé,cậy tram này hãy giao cho đệ làm
tín vật vậy?”
Nàng giật mình.
Cậu bé Ám Dạ La cẩn thận cất thanh trâm hoa mai ấy vào lòng,ngước
khuôn mặt nhỏ của mình lên cười nói: “Tỷ tỷ đồng ý rồi thì không được
nuốt lời đâu đấy”
Bên khe suối năm ấy.
Ám Dạ La mười tuổi.
…
…
Trong chu đình.
Hạt chu sa giữa trán của Ám Dạ La chợt tối sầm lại. “…Nhưng rồi
nàng lại được gả cho Chiến Phi Thiên.”
Y quay lưng lại.
Chiến Phong không nhìn thấy vẻ mặt của y nữa,chỉ có thể trông thấy
đôi chân trần của Ám Dạ La phảng phất như đã đóng băng,những ngón