"Ồ ồ." Lôi Kinh Hồng như cười mà cũng như không cười, y hỏi:
"Trong hoành thánh ta ăn vừa rồi không có độc chứ?".
Thiếu nữ áo trắng cúi đầu ăn chiếc hoành thánh thứ mười bốn.
"Này", Lôi Kinh Hồng vừa ghé sát tai nàng vừa thầm thì. " Cô không
sợ ta đêm cô ra uy hiếp Liệt Hỏa sơn trang hay sao? Liệt Như Ca đại tiểu
thư..."
Như Ca ngẩng đầu lên mỉm cười. "Hoành thánh ngươi ăn nguội rồi
phải không?"
"Phải thì sao." Lôi Kinh Hồng chẳng hiểu gì.
"Hoành thánh nguội rồi,ăn sẽ không ngon." Vừa nói,tay phải nàng vừa
nâng chén ở bên cạnh lên,chỉ trong nháy mắt,hơi nóng ngùn ngụt đã bốc
lên. " Nếm lại đi,hoành thánh ở đây danh bất hư truyền đấy."
"Lôi Kinh Hồng cười sằng sặc. " Chút công phu của cô còn chưa đáng
lọt vào mắt ta!"
Như Ca nở một nụ cười đáng yêu,nàng đáp: " Nhưng chỉ với chút
công phu của ta,trong vòng nửa nén hương người cũng không trói được ta".
Lôi Kinh Hồng giật mình.
Như Ca lại cười. "Ngươi nhìn lại những người xunh quanh đi".
Mấy bà cô đang buôn chuyện trong nhà ngoài ngõ thi thoảng lại đảo
mắt qua chỗ bọn họ.
Tên ăn mày cách họ mười mấy bước nháy mắt.
Ngay cả gã hầu bàn ở quầy hoành thánh cũng không phải kẻ lúc sáng.