Đôi tay nàng khẽ run rẩy, lòng bàn tay thoáng rịn mồ hôi.
Nàng ôm y.
Làn hơi ấm áp của nàng bao bọc lấy y từ bốn phía, nhịp tim y đột
nhiên trở nên chậm lại và trầm tĩnh, hệt như đang ở trong một giấc mộng vô
lo vô sầu của trẻ thơ.
Y không nghe thấy những lời nàng đang nói.
Giọng của nàng lạnh như băng.
Mắt nàng ánh lên vẻ kỳ dị, sau đó nàng không nói thêm gì nữa.
Khi y vén rèm xe ngựa lên, chỉ thấy nơi cổng lớn màu đỏ thắm của
sơn trang, ba mươi sáu gã của Liệt Hỏa đệ tử vẻ mặt kính cẩn đang nhìn y.
Nhưng thứ y cảm giác được lại chỉ là đôi tay lạnh lẽo của nàng trên
lưng.
Tay của nàng lạnh lẽo, run rẩy.
Thì ra, nàng cũng không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, nàng đang
rất căng thẳng, bởi một câu nói của y có thể khiến cho mọi chuyện của
nàng hỏng bét.
Bàn tay lạnh lẽo của nàng siết chặt lần áo màu lam sẫm của y.
Mạch nơi cổ tay nàng đập gấp, phảng phất như đang run run theo đầu
ngón tay, tất cả đều ùa vào đáy mắt giá lạnh đã lâu của y.
Y đã để cho nàng đi.
Sẽ hối hận chăng?