“Thế thì ngươi chính là kẻ thù của ta.”
Duệ Lãng nhìn Chiến Phong.
Con ngươi màu tro của y co lại nhỏ như mũi kim.
o0o
Thiên Hạ Vô Đao thành.
“Thật không ngờ…”
“Hử?”
Đao Vô Ngân nhấc lấy chén rượu.
“Không ngờ Liệt Như Ca rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang lại khua chiêng
gióng trống ầm ĩ như vậy, khiến cho cả võ lâm thiên hạ ai nấy đều biết.”
Đao Vô Hạ nhíu mày. “Đệ cho rằng ả ta phải lén lén lút lút, che giấu
hành tung hay sao?”
Đao Vô Ngân trầm ngâm giây lát, đột nhiên giật mình nói: “Ha ha,
hóa ra ả ta thật sự là một cô gái thông minh”.
Đao Vô Hạ phe phẩy quạt, y cười bảo: “Không sai. Nếu ả ta bí mật bỏ
đi cùng Lôi Kinh Hồng, cho dù bọn họ có bị ai đó giết chết cũng không
người nào biết cả. Người ta sẽ cho là Liệt Như Ca luôn ở tại Liệt Hỏa sơn
trang còn sự biến mất của Lôi Kinh Hồng thậm chí không cần phải giải
thích”.
Đao Vô Ngân tiếp lời: “Lần này ả ra ngoài tuy phô trương nhưng cũng
khiến cho những kẻ muốn chặn giết ả và Lôi Kinh Hồng phải bó tay”.