ngày, không hề bỏ đi”.
Ngón tay trắng múp dừng lại bên lồng chim: “Tận mắt nhìn thấy à?”
“Vâng.”
Cảnh Hiến Vương xoay người lại, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. “Lần trước
Liệt Như Ca mắc phải chứng phong hàn, y còn dám phạm quân kỷ vượt
qua vạn dặm trở về Liệt Hỏa sơn trang. Sao lần này Liệt Như Ca bỏ đi, y lại
bình chân như vại thế được?”
Lưu Thượng thư suy nghĩ một thoáng rồi cười nịnh. “Có lẽ y biết lần
trước rời khỏi quân doanh đã gây chú ý nên lần này chỉ phái Huyền Hoàng,
Xích Chương và Bạch Hổ đến bảo vệ Liệt Như Ca mà thôi.” Theo quân kỷ,
việc chủ soái tự tiện bỏ đi, luận tội sẽ bị xử trảm.”
“Bọn Huyền Hoàng không ở trong quân doanh sao?”
“Vâng.”
Cảnh Hiến Vương vuốt ve cái cằm trắng múp của mình, tiếng họa mi
hồn nhiên véo von bên cạnh chẳng hề lọt tai y.
Hồi lâu sau, y đột nhiên hỏi: “Nàng hiện giờ ra sao?”.
“Ai ạ?” Lưu Thượng thư nhất thời không kịp phản ứng.
Cảnh Hiến Vương quét mắt nhìn y.
Mồ hôi lạnh tức thì túa đầy hai bên thái dương Lưu Thượng thư, y từ
trước tới nay luôn khoe khoang minh là người giỏi phỏng đoán tâm ý của
Cảnh Hiến Vương nhất. Cố ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng y cũng à lên một
tiếng. “Liệt tiểu thư, trên đường đi, tổng cộng bị tập kích chín lần, hai lần
do Thủy Thuyền Bang gây ra, hai lần do Giang Nam Thập Bát Ổ đứng sau,