Một lúc lâu sau nàng mới thấp giọng nói: “Ngươi có thể kể một chút
về chuyện của ta hay không? Vì sao ta lại không nhớ được?” Nàng chán
nản nhìn y. “Ngươi là ai? Ta là ai? Vì sao ta nhớ mãi cũng không ra? Thật
giống như một kẻ ngốc.”
Thân thể Tuyết thoáng đờ ra, vòng tay ôm Như Ca càng thêm siết
chặt, y nói: “Nàng quên rồi ư? Nàng là nương tử của ta, còn ta là phu quân
của nàng, chúng ta thường làm bánh nướng, tháng ngày trôi qua vô cùng
vui vẻ… Về sau, có một vài chuyện không mấy tốt đẹp đã xảy ra, chúng ta
mới chuyển tới đây. Cuộc sống trước kia của nàng rất khổ sở, cho nên có
một vị tiên đã phong ấn ký ức của nàng… Đừng nghĩ đến việc ở quá khứ
nữa, chỉ cần chúng ta có thể ở cạnh nhau, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn mọi
điều trên thế gian này hay sao?”. Tuyết nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng.
“Hãy ở lại nơi này đi, vĩnh viễn đừng rời khỏi, có được không?... Mọi
chuyện đã qua hãy để cho cơn gió thổi tan đi…”
Ánh mặt trời từ từ nhô lên nơi chân trời.
Vạn tia nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi lên bóng hình đang ôm lấy nhau
của Tuyết và Như Ca.
Y mặc bộ đồ trắng như tuyết.
Nàng trong chiếc áo bông đỏ thật dày.
Trên mặt đất là một bầy gà vịt bé xíu đang lẩn quẩn dưới chân họ.
Như Ca chợt cảm thấy cổ mình hơi ươn ướt, nàng kinh ngạc ngẩn đầu
lên nhìn. “Ngươi…sao lại khóc chứ?”
Tuyết như một đứa trẻ dụi dụi vào vai nàng, nước mắt thấm lên chiếc
áo bông tạo thành từng vết lấm tấm to như đồng tiền. Y nhìn nàng cười, đôi
mắt trong trẻo vẫn mang theo chút lệ. “Vì ta cảm thấy thật hạnh phúc.”