Như Ca thẫn thờ nhìn y, đầu óc trống rỗng, rất nhiều sự việc mơ hồ
lướt qua nhưng nàng lại không tài nào nắm bắt được.
“Vì sao ngươi phải bỏ ta đi chứ?”
Tuyết giận dữ véo mũi nàng. “Nha đầu ngốc, rõ ràng là nàng biết mà!”
Như Ca đau quá, che mũi lại, rầu rĩ nói: “Không biết mà, ta nghĩ
không ra”.
“Nghĩ kỹ lại đi!”
“Ừm…” Như Ca vắt óc ngẫm nghĩ. “Bởi vì…ngươi có người con gái
khác chăng?”
Tuyết trợn mắt nhìn nàng.
Như Ca rụt cổ lại. “Bởi vì…ngươi muốn kiếm tiền nuôi gia đình?”
Tuyết thở dài.
Như Ca lại suy nghĩ thêm một hồi, rốt cuộc hoài nghi nói: “Ta biết rồi,
nhất định là ngươi chê ta ngốc nghếch, cho nên mới chịu không nổi mà bỏ
nhà đi!”
Tuyết ngạc nhiên vỗ tay cười lớn: “Ồ! Không ngờ nàng cũng biết
mình ngốc ư?”
Như Ca oan ức dẫu môi, xoay người đi không thèm để ý tới y. Sao lại
thế được chứ, ngốc một chút thì sẽ bị bỏ rơi ư? Khiến cho lòng nàng đau
đớn như vậy! Đồ khó ưa, không thèm nói chuyện với y nữa cho xem!
Tuyết lè lưỡi, ôm lấy nàng từ phía sau, ghé sát tai nàng cười hì hì nói:
“Nha đầu ngốc, giận rồi à?”