Cứ như vậy.
Như Ca hết dán câu đối lại đến dán chữ, phần Tuyết thì quét sân viện
sạch đến mức không tìm thấy một bụi.
Tết sắp đến rồi.
Mùa đông sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.
Dưới lòng đất âm u.
Bên đống lửa bừng bừng cháy sáng là một con sông uốn lượn, dường
như không hề có sóng mà lại cuồn cuộn nước chảy.
Yên ắng tới mức kỳ quái.
Ánh lửa đẹp đẽ kỳ lạ, soi sáng Ám Hà cung thần bí như địa ngục.
Ám Dạ La toàn thân áo đỏ phản chiếu ánh lửa bay phần phật, Chiến
Phong trừng mắt nhìn y, trong mắt tràn đầy tơ máu, thân thể đang run lên
nhè nhẹ.
Ám Dạ La nói nhẹ như ru: “Tựa ngàn vạn đóa hoa tuyết, nàng biến
mất trong khu rừng, cảnh tượng ấy quả là tuyệt đẹp”.
Yết hầu Chiến Phong như bị nghẹn lại. “Biến mất là thế nào?”
“Thằng bé ngốc, biến mất tức là không thấy đâu nữa, không bao giờ
xuất hiện nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nàng, nàng từ cõi đời này đã
một đi không trở lại rồi…”
Một ánh đao thật sắc bén!
Chiến Phong kề sát lưỡi đao vào cổ Ám Dạ La, giận dữ hét lên:
“Ngươi đã hứa với ta là sẽ không làm tổn thương nàng”.