“Phải, ta giận rồi!” Như Ca lầu bầu nói.
“Nàng giận, ta cảm thấy thật vui đấy”. Tuyết nở cụ cười hạnh phúc.
Như Ca nhăn mày. Đáng ghét quá, sao lại có loại người vô duyên như
vậy, người ta giận mà y còn vui vẻ được ư? Nàng giơ chân, hung hăng giẫm
mạnh vào chân y một cái, nghe y bật kêu “úi chà”, không nhịn được liền
bật cười đến rung người, tiếng cười như gió xuân vang vọng khắp sân.
Nàng cười vui vẻ như thế.
Tựa như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ánh mắt nàng khi cười cong cong
như vành trăng khuyết, hai má đỏ bừng, bờ môi ươn ướt.
“Ta yêu nàng, nha đầu ngốc.” Tuyết thì thầm nói, giọng nói dịu dàng
như một đợt tuyết thổi nhẹ qua, khiến nàng đang cười đến nghiêng ngã
cũng phải giật mình. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt thấp thoáng nụ
cười của y.
“Ta yêu nàng.” Vẻ mặt y ẩn chứa cơn đau nhè nhẹ. “Cho nên nàng hãy
chỉ cười với ta thôi có được không? Cũng chỉ tức giận vì ta, chỉ đau lòng vì
ta… tất cả những người khác nàng hãy quên hết đi nhé?”
Nàng nghe mà chẳng hiểu gì. “Người nào khác nữa?”
Tuyết khép hờ đôi mắt, khi mở ra lại trở về với vẻ xán lạn. “Ngày kia
đã là tết rồi, ta còn phải dán câu đối, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị vật dụng!
Đừng có lười nữa! Mau làm việc đi”.
“Ừ.”
Như Ca ngoan ngoãn cầm lấy chổi chuẩn bị quét sân.
Tuyết nửa cười nửa không, đoạt lấy chiếc chổi trong tay nàng rồi hỏi:
“Câu đối của nàng dán xong chưa?”