Không rõ là do khí lực nàng quá mạnh hay vì nguyên nhân gì khác,
Tuyết chẳng ngờ lại bị đẩy ngã, ngồi bệt ra mặt đất, đám gà vịt líu ríu vỗ
cánh né tránh.
“Đau quá…” Tuyết nhìn nàng trách móc, đôi tròng mắt tuyệt mỹ như
sương, đong đầy lệ thương tâm, ánh mắt trời chiếu lên bộ áo trắng đã
vướng bụi trần của y, trong vẻ chói lọi còn chứa đựng sự mỏng manh.
Như Ca cuống quýt chạy tới đỡ y dậy. “Ngươi có sao không?...Ta…Ta
đâu có dùng nhiều lực…Ta thật sự không cố ý mà…”
Tuyết ấm ức giơ hai bàn tay ra cho nàng xem, chỉ thấy đôi tay vừa
chống xuống mặt đất giờ đã tụ máu bầm đen.
Như Ca cắn môi lo lắng hỏi: “Sao lại bị nặng như vậy chứ? Ngươi…
ngươi có đau lắm không?...” Ái chà, đúng là hỏi thừa mà, bị thương như
vậy sao mà không đau được chứ? Phải làm sao để giúp y đây…
“Đau chết đi được…” Tuyết nhìn nàng, bỗng nhiên cười khẽ nói:
“Nha đầu ngốc, hôn ta một cái được không? Chỉ cần nàng hôn nhẹ một cái
thôi, người ta sẽ hết đau ngay.”
Như Ca ngây người bảo: “Toàn lời gạt trẻ con cả, làm sao có thể hôn
một cái mà hết đau được chứ?”
“Mặc kệ, dù sao cũng phải hôn một cái!” Tuyết trừng mắt nhìn nàng.
“Nếu không ta sẽ đau đớn mãi, đau tới mức lòng nàng xốn xang không chịu
được.”
Như Ca bật cười khúc khích. “Ngươi thật giống con nít đấy.”
“Con nít thì con nít.” Tuyết không quan tâm, nhắm mắt lại, gương mặt
trong suốt như tuyết của y chìa đến gần nàng, chỉ cần có thể được nàng yêu